Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ho khan một tiếng nói: "Sau này mỗi ngày chúng ta đều ra ngoài đi dạo một vòng.
"
Tôi gật đầu, không khỏi mở miệng nói: "Anh còn mua sách gì thế?"
Anh dừng một chút, mở miệng nói: "Do Quyết Phong giới thiệu.
" Anh chỉ nói gọn một câu, rồi lại nói: "Lên tầng mặc áo khoác dày một chút, mưa tạnh rồi.
"
"Thật phải đi à?" Tôi không muốn đi ra ngoài lắm.
Anh gật đầu, ánh mắt kiên định: "Anh ở đây chờ em.
"
Nhìn dáng vẻ là phải đi, tôi đành lên lầu tìm một chiếc áo khoác dài, rồi cùng anh đi ra ngoài, hai biệt thự của khu Sơn Thủy cách nhau khá xa.
Mục đích là để mỗi biệt thự đều có đủ không gian xanh hóa, bởi vậy diện tích khu biệt thự cũng lớn lên.
Đi theo anh một lúc, tôi không muốn đi nữa, dừng lại nhìn anh nói: "Đi được một lúc lâu rồi, chúng ta trở về đi!"
"Còn chưa được mười phút.
" Anh mở miệng, có chút nghiêm khắc: "Đi thêm năm mươi phút nữa!"
Mặt đường có chút ẩm ướt, không khí ấm áp, đèn đường mờ mờ ảo ảo, nhìn rất thanh thản dễ chịu.
Tôi thì cảm thấy lười biếng, không muốn đi lắm.
Nhưng bị anh ép nên đành đi theo một lúc, vốn cũng không có gì để nói chuyện, nên lúc này rất yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót.
Tôi cúi đầu đi một lúc nữa, rồi thình lình mở miệng nói: "Phó Kiến Hưng, đặt tên con là gì?"
Tính toán thời gian, chưa được mấy tháng là đến ngày dự sinh rồi.
Anh cúp mắt suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533234/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.