Chị ấy thở dài: “Mợ vào nhà họ Phó, ông cụ thấy mợ vui tươi, lương thiện, muốn hai người ở bên nhau thời gian lâu dần, ít nhiều cậu ấy cũng sẽ được mợ lan truyền cho điều đó, ít nhiều cũng tốt hơn, nhưng giờ đây hai người ầm ĩ với nhau đến bước đường này, dù gì ngày tháng sau này vẫn phải sống tiếp mà!”
Tôi biết ý tốt của chị Trương, vỗ bàn tay chị ấy, an ủi: “Chị Trương, điều đáng sợ nhất của con người ta là cố gắng thay đổi một người, em sẽ không thay đổi Phó Kiến Hưng, cũng thay đổi không được, chắc đây là mệnh rồi, sau này em cũng sẽ cố gắng hết sức khống chế bản thân mình, không cãi nhau với anh ấy nữa, chị đừng lo!”
Khóe mắt có chút ửng đỏ, chị ấy lắc đầu nói: “Người trẻ như cậu mợ, nhất định phải nhớ lấy, trân trọng những ngày tháng ở bên nhau, đợi sau này già rồi, quay đầu lại nhìn, mới nhận ra vốn có thể hạnh phúc sống bên nhau nhưng lại không cố gắng, người vốn dĩ có thể tiếp tục yêu đương sâu đậm lại buông tay giữa chừng, đến tuổi xế chiều nhìn lại thì đều là tiếc nuối, đời người có tiếc nuối thì cũng bình thường, nhưng nếu như chỉ có tiếc nuối vậy thì nó sẽ trở thành hối hận.
”
Tôi gật đầu, không biết nên nói như thế nào, giữa tôi và Phó Kiến Hưng, nghĩ kĩ lại cũng không có ngăn cách quá lớn.
Đa số đều là những chuyện lặt vặt, không đáng nhắc đến, nhưng từng chuyện nhỏ này gộp lại với nhau, tôi không thể nào tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533241/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.