Cổ tay bị anh ta nắm đến phát đau, sắc mặt anh ta rất u ám: “Em giống anh, Thẩm Mai Trang, em không phủ định được đâu, em biết rất rõ, Phó Kiến Hưng không yêu em.
”
Tầm mắt anh ta nhìn xuống bụng tôi, trở nên lạnh lẽo vô tình: “Đứa bé này không hề tốt đẹp như em mong đợi, còn Mộng Thu, trong lòng em càng biết rõ, sẽ có một ngày cô ta rời đi, nên em cũng đơn độc như anh thôi, nếu đã như thế, tại sao em không muốn ở bên anh, dù em muốn gì anh cũng sẽ cho em, chúng ta sẽ tạo thành một gia đình, sống bình yên trong căn nhà ở Hoài An giống như trước, không tốt sao?”
Cổ tay bị anh ta nắm đến phát đau, tôi nhíu mày, rút tay về nhưng vô ích, nên ngước mắt lên nhìn anh ta, hơi đáng thương nói: “Thẩm Mạnh, trên đời này có rất nhiều người có thể bước tiếp cùng anh, anh đừng dây dưa với tôi nữa, được không?”
Anh cười khẩy, vẻ mặt hơi đau xót: “Em không hiểu đâu.
”
Tôi biết, người có trái tim cô độc u ám, dù gặp được ánh mặt trời cũng không nắm được, anh ta không bỏ được tôi, không phải vì yêu, mà là vì anh ta cảm thấy tôi sẽ như bà ngoại, dù anh ta trở nên chán ghét thế nào, cũng sẽ không đuổi theo anh ta, mãi mãi xem căn nhà nhỏ ở Hoài An là nhà anh ta.
Không lấy được trái tim, thì anh ta sẽ là người cô độc.
Tôi thoáng cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh, không khỏi quay đầu lại nhìn, thấy Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533243/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.