Thẩm Mạnh phớt lờ cô ấy, đôi mắt đen kịt liếc nhìn tôi rồi nhướng mày: “Em có muốn uống trà cùng tôi không?”
Mộng Thu định nói gì đó, nhưng bị tôi giữ lại, rồi tôi nhìn Thẩm Mạnh đáp: “Được.
”
Tôi kéo Mộng Thu ngồi xuống, cô gái mặc sườn xám màu xanh lá luôn tao nhã xinh đẹp đặt tách sứ trước mặt chúng tôi, khẽ cười duyên: “Mời hai vị dùng trà.
”
Mộng Thu không hề nhúc nhích mà nhìn Thẩm Mạnh, tay vẫn nắm chặt tay tôi, trừng mắt nói: “Thẩm Mạnh, anh có chuyện thì nói chuyện đi.
”
“Cô uống trà trước đi.
” Thẩm Mạnh lên tiếng, giữa hai hàng lông mày hơi lạnh nhạt.
Tôi không chạm vào tách trà, mà nhìn anh ta hỏi: “Giờ cũng không còn sớm nữa, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, nếu uống trà đặc vào giờ này, thì buổi tối sẽ mất ngủ.
”
Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì.
Thẩm Mạnh nhếch miệng, hơi giễu cợt: “Hiếm khi thấy em bình tĩnh như vậy, anh tưởng em thảm hại rời khỏi công ty chồng mình như thế, dù không uống trà cũng mất ngủ chứ.
”
Tầm mắt anh ta nhìn xuống bụng tôi, hơi nặng giọng: “Nhẩm thời gian, có lẽ cũng được năm tháng rồi, nếu giờ phá thai chắc cũng còn kịp.
”
“Thẩm Mạnh, anh điên rồi!” Mộng Thu lớn tiếng mắng, gương mặt vốn sợ hãi nhất thời đầy giận dữ.
Thẩm Mạnh nhíu mày, hơi không vui, rồi ngước mắt lên nhìn người đàn ông áo đen đang canh chừng ở bên cạnh: “Cô ta ồn quá, cậu mời cô gái này ra ngoài ăn bánh ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533246/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.