Nửa đêm, tôi bị điện thoại đánh thức.
Tôi thật sự rất mệt mỏi, cầm điện thoại cũng không nhìn rõ tên hiện ra trên màn hình đã nghe máy luôn.
"Xin chào!"
"Xin hỏi cô là Thẩm Mai Trang, vợ của Phó Kiến Hưng?" Giọng nói bên đầu điện thoại kia rất quy củ.
Tôi đáp một tiếng, lúc theo bản năng nhìn giờ trên điện thoại mới phát hiện đã hai giờ sáng.
Sao có người có thể gọi điện thoại tới vào giờ này chứ?
"Cô là?"
"Chào cô Thẩm, ngài Phó đã gặp tai nạn trên chuyến bay H898 của hãng hàng không Thành phố K từ Thuận Thành đến Thành phố K hôm qua, trước mắt đang được cấp cứu trong bệnh viện Nhân Dân ở Thành phố K, làm phiền cô qua một chuyến, chúng tôi cần người nhà ký tên!"
Tôi đang nằm trên giường chợt ngồi bật dậy, đầu óc ong ong.
Máy bay xảy ra tai nạn? Sao có thể...
Đầu óc tôi lập tức mất tập trung, cũng không biết bên kia điện thoại nói gì, tôi mở miệng đáp ứng.
Nhưng tôi nhất thời không biết nên làm gì, run rẩy mở điện thoại tìm số của Phó Kiến Hưng, gọi rất lâu mà điện thoại vẫn tắt máy.
Tôi gọi điện thoại cho Trình Quyết Phong.
Không biết có phải quá muộn không, cũng không có ai nghe máy.
Tôi gọi cho Kiều Cao Nghĩa cũng vậy.
Quan tâm quá sẽ bị loạn, tôi không còn giữ được đúng mực nữa.
Tôi gọi điện thoại thẳng cho Lục Hòa Nhi, may là gọi không lâu thì có người nghe máy.
Người bên kia điện thoại khóc lóc nói: “Thẩm Mai Trang, cô ở đâu? Anh Kiến Hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533251/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.