Trong tủ treo quần áo vốn chỉ treo quần áo tôi thường mặc, không biết Phó Kiến Hưng đã mang đồ qua từ lúc nào.
Mà thôi, tôi xoắn xuýt nữa chẳng qua cũng chỉ cãi nhau, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi lau khô tóc, lại lên giường.
Phó Kiến Hưng tắm xong cũng là nửa tiếng sau.
Trên người anh mang theo hơi nước đi ra, dùng khăn tắm lau qua người rồi vén chăn lên, nằm vào trong.
Tôi không thích cảm giác ẩm ướt này, quấn chăn dịch sang bên cạnh.
Phó Kiến Hưng lại ôm cả người tôi lẫn chăn qua: “Em đừng trốn tránh anh mãi thế, cả đời còn dài, chúng ta cứ nhất định phải đối xử lạnh lùng với nhau như vậy sao?"
Trong giọng nói của anh bớt đi vẻ lạnh lùng mọi khi, lại có thêm vài phần bất lực.
"Tôi không tránh anh, người anh ướt!" Tôi nói có hơi buồn ngủ.
Phó Kiến Hưng thả tôi ra, đưa qua chiếc khăn tắm mới vừa tiện tay ném sang: “Em tới lau."
"Khô rồi!" Tôi xoay người, kéo chăn chuẩn bị ngủ.
Anh lại nằm xuống, cánh tay vòng qua trên lưng tôi: “Sau này em tới lau giúp anh!"
Tôi không nói, trong lòng hơi khó chịu: “Phó Kiến Hưng, anh cảm thấy áy náy với tôi thật sao?" Bởi vì anh áy náy, cho nên mới muốn tới gần tôi, bù đắp cho tôi!
Trong không khí thoáng cái đã trở nên yên tĩnh.
Tôi nhắm mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu không sao tả xiết.
Con người chỉ dựa vào áy náy là có thể sống tiếp với nhau được sao?
"Sau này, anh sẽ không như vậy nữa!" Bên tai tôi truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533677/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.