Tôi hơi mờ mịt, nằm trên giường bệnh có chút thất vọng.
Con người rơi vào tình cảnh này chắc chắn sẽ hoàn toàn mất đi hi vọng vào cuộc sống.
Mấy ngày tiếp theo xảy ra rất nhiều chuyện.
Trần Huynh gửi tới những tin tức sốt dẻo, Lục Hoà Nhi về nhận tổ quy tông, Thẩm Mạnh quay lại Thuận Thành phát triển sự nghiệp.
Có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi đều không quan tâm.
Tôi nằm tĩnh dưỡng trong bệnh viện một tuần, tính toán thời gian thì đứa bé này đã được ba tháng, tôi cũng đã lộ bụng bầu.
Chỗ bụng phồng lên thành một gò nhỏ, có khi tôi sờ nó một lúc, có khi sẽ đờ người nhìn trần nhà.
Phó Kiến Hưng tới bệnh viện mỗi ngày, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với tôi nhưng cuối cùng chúng tôi đều kết thúc bằng cuộc tranh cãi.
Sau mấy lần như vậy, anh không tới bệnh viện nhiều nữa, tóm lại có tiền thì y tá và nhân viên điều dưỡng sẽ chăm sóc cho tôi.
Anh không đến, tôi cũng không hỏi tới.
Chị Trương vẫn luôn thay đổi các món ăn đa dạng cho tôi mỗi ngày.
Tôi không biết có phải tâm lý mình có vấn đề không, lúc ở một mình lại càng không muốn có đứa con này.
Nếu không có đứa bé này, tôi có thể rời khỏi Phó Kiến Hưng sống cuộc sống mà tôi mong muốn.
Tôi càng nghĩ vậy lại càng kích động muốn bỏ đứa bé này đi.
Tôi biết mình bị bệnh nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Cuối tuần, những cây phượng tím trên con đường ở trung tâm Thuận Thành đã nở rộ, hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533680/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.