“Đi tắm đi!” Giọng nói vang lên bên tai cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
Tôi bất chợt quay đầu, thấy Phó Kiến Hưng đang nhìn tôi bằng đôi mắt thâm sâu khó dò, bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi chột dạ, di chuyển ánh mắt vội vàng đi vào phòng tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm khá to nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy động tĩnh trong phòng ngủ.
Vốn tưởng là tiếng chuông điện thoại của Phó Kiến Hưng nhưng khi từ phòng tắm đi ra, tôi lại thấy Phó Kiến Hưng đang cầm điện thoại của mình, đặt ở bên tai với sắc mặt u ám.
Kịp phản ứng anh đang nghe điện thoại của mình, tôi không khỏi tiến lên nói: “Ai gọi thế?”
Anh không mở miệng, đưa điện thoại cho tôi với vẻ mặt u ám.
Nhận điện thoại, tôi nhìn qua, là Trần Huynh, tôi không khỏi nhíu mày, lúc này anh ta gọi điện thoại cho tôi làm gì?
Tôi đặt điện thoại ở bên tai, lên tiếng: “Chào cậu Trần!” Tôi cất giọng lịch sự xa cách, đồng thời tôi cũng né tránh Phó Kiến Hưng.
Tôi liếc mắt thấy anh đang nghiêng người dựa vào ghế quý phi, chơi điện thoại với vẻ mặt xám xịt.
“Tôi đã sai người xử lý chuyện tiêu đề rồi, nếu cần thiết tôi sẽ mở cuộc họp báo.
” Ở đầu bên kia điện thoại, Trần Huynh cất giọng nghiêm túc.
Chẳng mấy khi thấy anh ta như vậy, tôi gật đầu: “Được, cám ơn cậu!”
“Không cần đâu!” Dường như anh ta có tâm sự nên giọng nói hơi ồm ồm: “Dù thích chị, tôi cũng sẽ khiến chị trở thành mợ Trần một cách quang minh chính đại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533713/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.