Tôi khó hiểu nhìn anh ta: “Sao thế?”
Anh ta tức giận đáp: “Chị đi dạo riêng với tôi uất ức lắm à? Cứ liên tục gọi điện, hẹn bạn bè của chị ra ngoài.
”
Anh ta lại giở tính khí trẻ con, tôi phớt lờ anh ta, rồi nhìn thành phố A sầm uất, cảm thán: “Thành phố A phát triển nhanh quá!”
Tầm mắt tôi dừng trên hai tòa nhà lớn ở khu sầm uất, rồi nhìn Trần Huynh nói: “Tòa nhà văn phòng này cao quá!”
Anh ta biết tôi đang lảng sang chuyện khác, nên giận dữ đáp: “Nó cao ngang ngửa tòa nhà văn phòng của Phó thị đấy, huống hồ nơi này không phải là tòa nhà của một công ty.
”
Tôi hơi tò mò hỏi: “Cậu biết à?”
Cậu ta khẽ ừm, rồi hờ hững nói: “Mẹ tôi và một tổng giám đốc khoa học kỹ thuật đã mua lại nơi này, bà ấy có một công ty trái phiếu ở trong đó.
”
Là thế à, nghĩ tới Lâm Uyển, tôi hơi khâm phục người phụ nữ này, vừa giàu có lại xinh đẹp.
Nghĩ tới lần trước ăn cơm ở Lê Viên, hình như bà ấy có nói với tôi rằng bà ấy vẫn còn một cô con gái, nên tôi không khỏi hóng hớt hỏi Trần Huynh: “Cậu vẫn còn một người chị nữa đúng không?”
Hình như Trần Huynh không thích người khác nhắc đến chuyện này cho lắm, sắc mặt anh ta hơi u ám nói: “Đó là con gái bà ta, không liên quan gì đến tôi.
”
Thấy anh ta như vậy, tôi cũng không tiện hỏi gì nhiều, thấy dưới hai tòa nhà lớn đó có một tiệm bánh su kem, nên bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533720/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.