Một lúc sau, tôi thở dài nói: “Không sao, chỉ là tớ nhớ cậu mà thôi!”
Sao tôi có thể nói ra bệnh của mình được, không phải bệnh có thể nhìn bằng mắt thường, tôi không biết nên nói thế nào.
Có lẽ là cô ấy quá buồn ngủ, cũng không gang hỏi nhiều, chỉ nói: “Cưng à, có phải cậu không ngủ được hay không?”
Tôi mấp máy môi, không biết nên nói gì, bèn dứt khoát nói: “Ừm, cậu ngủ đi, mai rồi nói!”
Cúp máy, tôi trùm chăn lên, co người lại, trong lòng cảm thấy thế giới này thật nhàm chán.
Mơ màng thiếp đi, tôi lờ mờ cảm nhận được giường bị lún xuống, sau đó có người kéo tôi vào lòng.
Chắc là Phó Kiến Hưng, tôi có hơi mệt, không nói gì, chỉ nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Có lẽ là do gần đây áp lực quá lớn, tôi luôn không thể ngủ yên giấc, tinh thần cũng không được tốt, mơ mơ màng màng đến công ty, có chút lực bất tòng tâm.
Ngồi trong phòng làm việc một lúc, Hàn Sương đưa tôi một số tài liệu để kí, rót cho tôi một cốc sữa bò rồi nói: “Giám đốc, gần đây sắc mặt của cô không được tốt, hay là đi bệnh viện khám xem?”
Tôi lắc đầu: “Không sao, cô đi làm việc đi! Chỉ là nghỉ ngơi không được tốt mà thôi!”
Gần đây quả thực là ngủ không được ngon.
Cô ấy lo lắng nhìn tôi, rồi ôm tài liệu rời đi, đi được vài bước, vẫn không kìm được mà nói với tôi: “Hay là cô tìm bác sĩ Trình xem sao, hôm nay anh ấy đến công ty rồi, ban nãy tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533732/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.