Nếu Phó Kiến Hưng thật lòng thích đứa bé này, tôi giữ lại cũng không phải một lựa chọn tệ, còn về sự tồn tại của Lục Hòa Nhi, tôi đã chịu đựng hai năm rồi, những ngày tháng tồi tệ đó đã trôi qua rồi, sau này có đứa bé ở bên tôi, cuộc sống của tôi còn có thể tệ đến đâu được nữa?
So với việc đứa bé không có tình thương của ba, tôi chịu chút ấm ức thì có tính là gì chứ.
Nhưng những thứ này, đè nén càng sâu, lúc bùng nổ sẽ càng khiến người ta dễ sụp đổ.
Mấy ngày tiếp theo trời đều đổ mưa lớn, mỗi khi đến mùa này, sẽ có một bộ phận của Thuận Thành bị lụt, vì muốn thực hiện chủ nghĩa nhân đạo, mấy ngày này công ty đều cho tan làm sớm hơn bình thường một chút.
Biết Phó Kiến Hưng sẽ không để mặc Lục Hòa Nhi sợ sấm chớp mà không quan tâm đến, nên mấy ngày này anh đều sẽ không về biệt thự, vậy nên tôi cũng không về đó, ở chung cư Vân Đồng ít nhất còn có Mộng Thu ở bên.
Vì chuyện đá khoáng lam tinh, Mộng Thu gần như không còn đi quán bar nữa, bắt đầu ở nhà nghiên cứu bữa ăn cho tôi, có cô ấy ở đây, tôi sống cũng khá ổn.
Chỉ là, sau khi nghĩ thông suốt một vài chuyện gì đó, tinh thần con người ta sẽ bị ảnh hưởng, tôi không còn trông chờ Phó Kiến Hưng đến thăm tôi nữa, nhưng tôi sẽ thường xuyên ngồi ngây ngốc một mình.
Có lúc ngồi lâu quá, tôi sẽ vô cùng khó chịu, Trình Quyết Phong kê cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533736/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.