Không khí trong phòng ngủ như thể ngưng tụ lại thành từng lớp sương giá mỏng vậy, lạnh đến thấu xương, tôi cúi đầu không nhìn anh.
Qua một lúc lâu, anh thở nhẹ một hơi, sau đó trầm giọng lạnh lùng nói: “Cô nghỉ ngơi đi, đợi cô bình tĩnh lại rồi chúng ta nói sau!”
Không cho tôi nói thêm điều gì, nói xong anh đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ.
Tối hôm đó, Phó Kiến Hưng rời khỏi biệt thự, còn tôi thức trắng đêm.
Dù vậy, khi mặt trời mọc, chúng ta vẫn phải mở mắt và tiếp tục sống.
Cả đêm tôi ngủ không ngon, kéo lê cơ thể mệt mỏi đến công ty, Hàn Sương thấy sắc mặt tôi xám xịt, tâm trạng không tốt nên lo lắng nói: “Giám đốc Thẩm, tối hôm qua cô thức đêm đọc tài liệu à? Thật ra công ty cũng không khó khăn về việc kiểm toán như vậy đâu, cô đừng áp lực quá, sức khỏe của cô mới tốt lên, phải giữ gìn đó!”
Tôi gật đầu, đầu hơi ong ong, sau khi đọc tài liệu kế toán của Phó thị, tôi cũng đọc kỹ tài liệu kế toán của Kiều thị.
Thấy tôi liên tục ngáp, Hàn Sương rót cho tôi một tách cà phê rồi bảo: “Phải rồi, giám đốc Thẩm, công ty giao việc kiểm toán cho AC hay là Tín Thích vậy ạ?”
Nghĩ đến vấn đề này tôi liền đau đầu, hôm qua người đàn ông trung niên đó bảo tôi tổ chức đấu thầu, nhưng không yêu cầu cụ thể gì cả.
Kẻ địch ngoài sáng, tôi trong bóng tối, sau khi suy nghĩ một hồi, tôi nói: “Kiểm toán đại khái cần bao lâu?”
“Những năm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533766/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.