Xem ra anh đã đọc tin nhắn của tôi rồi, cúp điện thoại, tôi không ngủ được, lại không có việc gì làm nên dứt khoát đi thẳng đến phòng sách của Phó Kiến Hưng.
Trước đây quá bận rộn với công việc nên tôi ít khi có thời gian đến đây đọc sách, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi nên tôi có thể làm biếng rồi.
Phòng sách của Phó Kiến Hưng rất rộng, cũng có rất nhiều loại sách.
Tôi nhàm chán lật mấy quyển sách có tranh ảnh và đọc một lát, chưa được bao lâu thì đã mỏi eo, đau lưng.
Tôi đành đặt cuốn sách trên tay xuống rồi đi loanh quanh trong phòng sách.
Tôi vô tình nhìn thấy một chiếc tủ nhỏ trông khá cũ nằm trong góc phòng sách.
Vì tò mò nên tôi mở nó ra xem, không ngờ lại tìm thấy một vài tấm ảnh.
Những tấm ảnh này đều đã cũ, nhưng có thể nhìn ra hình như chúng đều là ảnh hồi nhỏ của Phó Kiến Hưng.
Tôi chưa từng gặp ba mẹ Phó Kiến Hưng, tôi thấy trong một tấm ảnh ố vàng có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm một đứa bé trong lòng, mỉm cười rất hiền hậu.
Dung mạo của người đàn ông đó hơi giống Phó Kiến Hưng, cũng hơi giống ông nội, có lẽ đó là ba của Phó Kiến Hưng, còn người phụ nữ dịu dàng và có khí chất kia hẳn là mẹ anh.
Tiếp tục lật mở phía sau, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Trong mấy tấm ảnh sau, đứa bé mà ba mẹ Phó Kiến Hưng ôm trong lòng lại biến thành bé gái.
Tôi thấy hơi nghi hoặc nên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533779/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.