“Phó Kiến Hưng!” Tôi lên tiếng, nhìn những chai rượu Whisky rỗng trên bàn, anh uống như vậy không sợ dạ dày không chịu nổi à?
Nghe thấy tiếng nói, hàng mi đen dài của anh khẽ rung, đôi mắt mở hé ra, lạnh lùng nhìn tôi.
Không biết có phải do tôi quấy rầy anh không mà bầu không khí tĩnh lặng bỗng lạnh hơn đôi chút, ánh mắt anh nhìn tôi cũng càng lúc càng trở nên chán ghét.
Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng anh trầm thấp, lạnh như băng: “Cút!”
Biết anh không muốn nhìn thấy mình, tôi thở dài, bước tới bên anh, nhẹ giọng nói: “Phó Kiến Hưng, anh say rồi, chúng ta về nhà thôi!”
Anh hơi nheo mắt, khoé miệng nhếch lên có phần châm chọc: “Nhà?” Trong giọng anh có vẻ khinh thường: “Nơi đó được coi là nhà sao?”
Tôi nhíu mày, tôi mang thai vốn đã dễ cáu gắt, nếu là bình thường chắc chắn tôi sẽ mặc anh sỉ nhục nhưng bây giờ tôi lại bất giác nói nặng lời: “Không được coi là nhà thì là gì? Phó Kiến Hưng, nếu anh không muốn gặp tôi, tôi sẽ gọi cho Lục Hòa Nhi để cô ta tới đón anh.
Mộng Thu còn phải kinh doanh, anh là ông chủ lớn không thiếu tiền nhưng đừng cản trở người khác làm ăn!”
Cổ tay tôi bị anh nắm chặt, gần như chỉ trong tích tắc anh đã kéo tôi ngồi lên chân anh, hai tay anh vòng qua eo tôi, ngón tay thô ráp của anh luồn vào cổ áo tôi không chút dịu dàng, giọng nói lạnh lùng mà mỉa mai vang lên: “Nơi có cô thì không được coi là nhà, cùng lắm chỉ được coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-chi-tu/1533796/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.