Hoạt động xây dựng đội ngũ của mọi công ty gần như luôn là điều bắt buộc, ai không tham dự sẽ rất dễ bị cho là khó hòa nhập với tập thể. Sau bữa sáng, cả đoàn đi theo hướng dẫn viên đến sân tổ chức sự kiện. Bởi dù sao Giang Nhứ cũng không thể thật sự giày vò y tới chết nên Cố Khinh Chu vẫn có mặt bình thường.
Nắng hôm nay rất đẹp, người khác mặc áo ngắn tay còn thấy hơi nóng, thế nhưng y lại mặc áo dài tay, trên đầu đội mũ lưỡi trai, che kín từ cổ trở xuống. Khi mọi người hăm hở tham gia hoạt động, y chỉ đứng bên lề quan sát toàn bộ quá trình khiến cô hướng dẫn viên không thể không liếc nhìn mấy lượt rồi buột miệng: “Anh Cố, anh có muốn vào chơi cùng mọi người không?”
Cố Khinh Chu khẽ lắc đầu.
Hướng dẫn viên tiếp tục thuyết phục: “Thật ra những hoạt động này không chỉ giúp ích cho cơ thể và tinh thần mà còn góp phần tăng tình đoàn kết của đội ngũ.”
Cố Khinh Chu vẫn lắc đầu.
Cô gái thấy vậy đành từ bỏ, đi lên đứng cạnh huấn luyện viên hoạt náo cổ vũ mọi người chinh phục vách núi đá nhân tạo. Khổ nỗi trò này cả công ty từng chơi dễ cũng đến bảy, tám lần, ai cũng kinh nghiệm đầy mình, thành thử phản ứng cũng không nhiệt tình cho lắm.
Hai chân Cố Khinh Chu bắt đầu hơi tê vì đứng quá lâu. Y muốn tìm chỗ ngồi nhưng xung quanh đều là bãi cỏ. Chẳng biết ban nãy Giang Nhứ chuồn đi đằng nào mà lúc quay về cầm hai cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/47462/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.