Giang Nhứ không thường xuyên ở nhà, xe máy là mượn của hàng xóm. Hắn tăng tốc phóng về đến nhà, sau đó dừng xe cởi mũ, quay sang trêu chọc Cố Khinh Chu: “Trước mặt mẹ tôi đừng có mà khóc đấy, bà bô lại tưởng tôi bắt nạt cậu thì hỏng.”
Cố Khinh Chu xuống xe, ném mũ bảo hiểm vào ngực hắn. Bàn tay trắng trẻo mọi ngày của y đỏ ửng vì lạnh, thần sắc vẫn thản nhiên như thường, dường như những cảm xúc vừa rồi trên đường chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt. Y hỏi ngược: “Làm như cậu chưa bắt nạt tôi bao giờ chắc?”
Giang Nhứ hạ giọng cười hỏi: “Tôi bắt nạt cậu khi nào? Ý là lúc ở trên giường ấy hả? … Ơ kìa, đi đâu mà nhanh thế, cậu biết nhà tôi ở đâu rồi à?”
Nghe vậy, Cố Khinh Chu đành dừng bước chờ Giang Nhứ đi lên. Hành lang tù mù, vách tường dán chi chít áp phích quảng cáo. Vài hộ còn không đóng hẳn cửa, văng vẳng tiếng tivi ồn ào. Giang Nhứ giậm gót khiến đèn cảm biến âm thanh bật sáng, sau đó dẫn Cố Khinh Chu lên tầng: “Cậu đừng lo, tính mẹ tôi thoải mái lắm. Bà già ưng nhất là bọn học sinh ba tốt như cậu đấy.”
Mỗi khi Giang Nhứ mở miệng khen người khác, lời nói ra thường không có vẻ gì là mang theo thiện ý. Cố Khinh Chu đi sau hắn, trong bụng chứa mười vạn câu hỏi nhưng lại chẳng biết nên hỏi từ đâu. Hồn vía y như lìa khỏi xác, phải đến khi Giang Nhứ gõ cửa lí trí mới hồi lại.
Hiển nhiên mẹ Giang đang chờ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/47478/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.