Cố Khinh Chu đúng là thích rước họa vào thân. Hôm qua hai người vừa thân mật, Giang Nhứ lại đang ở độ tuổi tinh lực tràn trề, nếu thật sự quạt gió ra lửa thì kẻ gặp xui xẻo chắc chắn là y.
Giang Nhứ nhìn qua vai y, xuyên qua cửa sổ rèm sáo trông ra ngoài. Tuy không nhìn rõ nhưng hắn đoán mọi người bên ngoài vẫn đang mải làm việc. Đôi mắt lóe lên một tia ẩn ý, hắn đưa tay kéo cà vạt Cố Khinh Chu.
“Ừ.” Lúc này hắn mới trả lời câu hỏi của y. “Tôi chắc chắn.”
Nói đoạn, Giang Nhứ ngẩng đầu chiếm đoạt lấy môi lưỡi đối phương, một bàn tay rắn rỏi phủ kín gáy Cố Khinh Chu, buộc y cúi xuống, tay còn lại quấn một vòng quanh chiếc cà vạt đen. Và rồi chẳng biết từ khi nào, cổ tay Cố Khinh Chu đã bị trói chặt.
“Ưm… Giang Nhứ…”
Rốt cuộc Cố Khinh Chu cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, hơi nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ, nhưng vì bị vây hãm trong lồng ngực Giang Nhứ nên chẳng thể động đậy. Y đành trơ mắt nhìn đối phương lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, hơi lạnh từ không khí bên ngoài mơn man trên da thịt.
Cố Khinh Chu lo lắng giật cổ tay bị cà vạt trói, khóe môi ửng hồng vì hôn phát ra âm thanh khàn khàn: “Ở đây không được…”
Đương nhiên Giang Nhứ không thể làm gì ở chỗ này, hắn chỉ đang trêu chọc Cố Khinh Chu mà thôi. Hắn chậm rãi dừng nụ hôn, đầu ngón tay khẽ đặt lên chiếc cúc áo cuối cùng chưa được tháo mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/47483/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.