Giang Nhứ kín đáo liếc đối phương rồi thu tầm mắt lại, đầu ngón tay không chủ đích gõ nhẹ nhàng lên vô-lăng, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Nhìn làn đường dần dần đông nghẹt ngoài cửa sổ, hắn lại quyết định về nhà trước đã rồi mới tính.
Giang Nhứ vừa khởi động xe vừa kiếm chuyện để nói: “Lạnh không?”
Trời đã vào thu, nhiệt độ ban đêm đột ngột tụt khá thấp, cái lạnh ngấm thấu xương. Cố Khinh Chu chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng ẩm ướt, dáng người gầy guộc đến lạ. Đang ngẩn ngơ nhìn làn mưa bên ngoài, y nghe Giang Nhứ hỏi thì nhìn hắn giây lát rồi lắc đầu: “Không lạnh.”
Đột nhiên Giang Nhứ cảm thấy hơi thèm thuốc lá. Hắn thả một tay lục lọi túi quần, rồi như sực nhớ ra gì đó mà ngừng lại, rút tay, hỏi Cố Khinh Chu: “Cậu có thuốc lá không?”
Cố Khinh Chu khẽ nhíu mày: “Nếu tôi không có thì sao?”
Giang Nhứ biết y có thuốc lá, chỉ là không muốn cho mình, nhún vai đáp: “Về nhà tôi hút vậy.”
Cố Khinh Chu im lặng, trong lòng cũng có cơn mưa dầm không dứt tựa như tiết trời ngoài kia, không kìm được mím môi.
Hiện giờ nếu y còn chút khí khái thì đã lên tiếng bảo Giang Nhứ rằng: “Được, vậy cậu về nhà luôn đi.” Nhưng trên thực tế, Cố Khinh Chu chỉ lấy ra một bao thuốc mới trong ngăn cửa xe rồi ném vào ngực hắn. Có lẽ thỏa hiệp đã trở thành thói quen của y.
Giang Nhứ rút một cây thuốc khỏi bao, ngậm lên miệng nhưng không châm lửa, chỉ tranh thủ lúc chờ đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-bi-toi-boi-bac-giau-to-roi/47495/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.