Sau khi Lăng Lập Cảnh rời đi, Tịnh Nhu cũng đứng dậy múc đồ ăn ra chén cho Diệp Tuệ.
Bà quay sang gọi khẽ.
“Tịnh Nhu?”
“Vâng, con nghe”
Tịnh Nhu đưa chén canh hầm cho Diệp Tuệ, bà cũng thuận tay đưa ra đón lấy đồng thời nói.
“Tư Thành không có ở đây, mẹ muốn hỏi con một chuyện”
“Mẹ hỏi đi ạ”
Diệp Tuệ đăm chiêu nhìn gương mặt của Tịnh Nhu, suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng.
“Con có chắc là không muốn về tập đoàn Diệp thị làm việc hay không?”
Tịnh Nhu gật đầu chắc nịch.
“Con chắc chắn, thưa mẹ!”
“Suy cho cùng chúng ta không thể nào thay đổi những chuyện đã qua, con học thiết kế chứ không học quản lý công ty.
Tư Thành cũng đã phấn đấu rất nhiều mới có thể đứng vững ở vị trí tổng giám đốc nhiều năm như vậy.
Dù suy nghĩ theo hướng nào thì giữ nguyên hiện trạng đều là lựa chọn tốt nhất.
Con biết mẹ quan tâm con, cảm thấy thiệt thòi cho con, muốn bù đắp cho con…nhưng con thật sự không để ý mấy thứ này”
Tịnh Nhu gục đầu xuống nằm yên vị ở trong lòng của Diệp Tuệ thủ thỉ.
“Có thể nhận lại mẹ là đã đủ với con rồi”
Diệp Tuệ thở dài, bà cũng không thể bắt ép con gái làm theo ý mình, thôi thì bà đành thuận theo cô vậy.
“Thôi được rồi, con không muốn làm ở Diệp thị thì thôi, nhưng con phải tạm giữ chức, để người ta biết tình huống hiện tại của nhà mình.
Chờ làm xong thủ tục ly hôn, mẹ sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản bên nhà họ Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-em-dung-hong-chay-thoat-khoi-toi/1453692/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.