Ngày hôm sau, Tịnh Nhu vừa mới bước chân đến cửa văn phòng đã được thư kí thông báo rằng có người cần gặp.
“Chị Tịnh Nhu, có một anh đến tìm chị”
“Tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy nói đến bàn chuyện hợp tác”
“Anh ấy đang ở phòng tiếp khách sao?”
“Vâng”
Tịnh Nhu mang tâm thế tò mò đến phòng tiếp khách, không biết ai lại đến công ty cô sớm như vậy.
Cô mở cửa nghiêng đầu cười nói.
“Để anh chờ lâu rồi, tôi là Đường Tịnh Nhu, người phụ trách của thiết kế Tinh Nghệ”
Tịnh Nhu niềm nở chào hỏi người trong phòng nhưng đến khi người đó quay mặt lại thì nụ cười trên miệng cô bỗng chốc cứng ngắc.
Người kia không ai khác chính là Diệp Tư Thành.
“Lại gặp cô rồi, cô Đường”
Tịnh Nhu mím môi, bình thản liếc mắt hỏi.
“Là anh sao? Sao anh lại đến đây thế?”
Diệp Tư Thành đứng đối diện với Tịnh Nhu, anh ta thật sự biết ơn cô nên từ hôm xuất viện, anh ta mới chạy ngược chạy xuôi để hỏi thăm tung tích của cô.
Đến hôm nay đối diện với cô như thế này, anh ta lại có chút ngại ngùng.
“Tôi hỏi y tá xin hoá đơn thanh toán, trên đó có chữ kí của cô.
Tôi đánh liều cho người điều tra thì tìm được công ty của cô, hy vọng cô sẽ không cảm thấy tôi quá đường đột”
Diệp Tư Thành đưa tay gãi gãi đầu, gương mặt vì ngượng mà đỏ ửng hết lên.
“Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến cô Đường mà thôi”
Vừa nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-em-dung-hong-chay-thoat-khoi-toi/1453737/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.