Tịnh Nhu ra khỏi công ty, cô cực nhọc bê thùng đồ nặng, cứ đi được một chút cô lại đứng lại nghỉ mệt rồi sau mới đi tiếp.
Cô đi ra đường lớn vốn định bắt taxi về chung cư thì bất chợt phía sau truyền đến giọng nói.
“Tịnh Nhu”
Cô quay người lại thì mới biết người đó là Sở Hạo Dương.
Trong khi cô vẫn còn đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây lúc này thì anh lại hớn hở rướn người mở cửa xe bên ghế phụ cho cô vui vẻ nói.
“Anh đến đón em này.
Xử lí xong chuyện nghỉ việc rồi đúng không?”
“Ai nói anh biết?” Tịnh Nhu liếc mắt lạnh giọng.
Tịnh Nhu suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra chính người bạn thân của mình lại là gián điệp của anh.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế không có ý định bước lên xe trầm mặc tra xét anh.
“Là Nhất Nam à? Từ bao giờ cô ấy lại theo phe anh rồi hả?”
Sở Hạo Dương câm nín không nói được bất cứ điều gì cả, anh ngước mắt nhìn cô dịu giọng.
“Tịnh Nhu, em lên xe trước đi được không?”
Tịnh Nhu nhìn xung quanh mới thấy không có chiếc taxi nào gần đây rồi lại nhìn xuống thùng đồ nặng mà mình đang bê, cô thở hắt một hơi rồi cũng đồng ý lên xe.
Ngồi trong xe, Tịnh Nhu cứ mãi giữ im lặng khiến tâm tình của Sở Hạo Dương cực kì bức bối.
Anh không muốn tiếp tục trầm mặc nữa đành chủ động lên tiếng.
“Tịnh Nhu, xin lỗi.
Chuyện hôm qua là anh quá đáng, không suy nghĩ cho tâm trạng của em”
Tịnh Nhu khoanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-em-dung-hong-chay-thoat-khoi-toi/1453744/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.