Thường Huyên đưa bút cho Diệp Vị Quân, nhìn anh mấy lần, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cô vẫn không nói gì thêm, mở cửa bỏ đi.
Về phòng, thấy Diệp Dương đã ngủ rồi, Thường Huyên bèn rửa mặt rồi lên giường ngủ.
Ngày hôm sau, Diệp Vị Quân tiễn Thường Huyên rời khách sạn, bắt cho cô ấy một chiếc taxi, khi về, anh bàn chặng hành trình tiếp theo với Diệp Dương, Diệp Dương nói mình hơi mệt, không muốn ra ngoài, bảo anh đi một mình.
Diệp Vị Quân không nài ép cô, anh rời đi một mình.
Bọn họ cần có thời gian giảm xóc sau khi chuyến du lịch ba người trở lại với hình thức hai người, tránh việc cả hai cảm thấy khó xử.
Diệp Dương ngồi trong khách sạn một lát rồi ra công viên gần đó tản bộ.
Đến chiều, Diệp Vị Quân trở lại, anh phát hiện không thấy cô trong khách sạn, bèn nhắn tin hỏi cô đang ở đâu.
Công viên ngày thu rợp một màu vàng.
Diệp Dương ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán ngô đồng, thấy Diệp Vị Quân đang men theo con đường nhỏ khúc khuỷu. Anh đưa cốc cà phê trên tay cho cô, nói: “Americano, anh nhớ không lầm chứ?”
Diệp Dương nhận lấy cốc cà phê, cô cười: “Đúng rồi, cảm ơn anh.” Nhìn chiếc ukelele trong tay anh, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh mới mua à?”
Diệp Vị Quân ngồi xuống cạnh cô, anh tiện tay gảy một nốt, âm sắc tươi vui, anh nói: “Anh đi ngang qua một cửa hàng bán nhạc cụ, vào xem thấy ngứa tay nên mới mua.”
Diệp Dương mở nắp ly cà phê, cô nhấp một ngụm, cười: “Anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641297/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.