Dịch: Hạnh
Bầu không khí thoáng gượng gạo.
Diệp Dương muốn tìm chuyện liên quan tới công việc để nói, nhưng anh là lãnh đạo, bình thường hai người cũng không trao đổi với nhau, cô chẳng thốt nổi nên lời. Nhưng cứ ngượng nghịu đứng thế này mãi cũng chẳng hay… Diệp Dương đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô vẫn lên tiếng: “Giám đốc Trương, không có chuyện gì thì tôi vào trước đây.”
Trương Kiền “ừ” một tiếng, anh nói: “Tôi đợi em.”
Diệp Dương gật đầu chào từ biệt theo thói quen, đến khi ý thức được có gì không đúng, chân cô chôn chặt xuống đất, nhưng cũng lại ngờ ngợ rằng mình mới nghe nhầm, cô bèn dò hỏi: “Ban nãy giám đốc Trương nói gì cơ?”
Trương Kiền hời hợt: “Em không về nhà sao?”
Diệp Dượng khựng lại, cô nói: “Giám đốc Trương chu đáo quá, cảm ơn nhã ý của anh, nhưng đường xá ở đây tiện lắm, tôi có thể tự bắt xe bus về nhà được, không phải phiền tới giám đốc Trương.”
Trương Kiền nhìn cô chằm chằm, giọng điệu anh cương quyết không để người nghe cự tuyệt, hơn nữa còn mang theo vẻ uy hiếp: “Diệp Dương, vào lấy đồ đi, tôi đợi em.”
Một câu nói tới là nhẹ nhàng, nhưng không để ai chối từ, sống lưng Diệp Dương lạnh ngắt.
Thường thường thì Trương Kiền là người biết phải trái, anh cho phép người khác phản bác mình, chống lại mình, dù phản kháng có thể cũng vô dụng thôi, nhưng anh sẽ cho người ta cơ hội. Hôm nay thái độ khước từ sự phản bác và cự tuyệt của anh khiến Diệp Dương rất bất an. Cô muốn cương quyết từ chối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641310/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.