Dịch: Hạnh
Diệp Dương xuống khỏi xe của Diệp Vị Quân, cô trở lại nhà mình, thấy người bạn thuê chung nhà đang nằm trên sofa đắp mặt nạ xem TV, cô bèn lên tiếng chào hỏi rồi trở vào phòng ngủ.
Diệp Dương đã ở đây được ba năm rồi. Căn hộ này có hai phòng ngủ, hai phòng khách, thuê thẳng qua chủ nhà, nhưng không lấy nguyên căn nên bạn cùng nhà cô cũng thường xuyên thay đổi. Lý Tiểu Bạch mới chuyển về đây được nửa năm, quan hệ giữa hai người không thân mật. Diệp Dương cũng không có ý trở nên thân thiết với cô ấy, dù sao cô cũng thường xuyên đổi bạn cùng nhà, nếu với ai cũng cố thân mật thì lúc chia tay sẽ có cảm giác đau khổ mất mát, khi tiếp nhận một người mới sẽ lại cần thêm nhiều thời gian hơn, như vậy rất mệt mỏi. Không bằng cứ nhàn nhạt, thờ ơ thế này, ai bỏ đi, ai trở vào cũng chẳng hề gì.
Đầu tháng sáu, tiết trời hơi nóng bức nhưng vẫn chưa cần dùng điều hòa, thế là Diệp Dương bèn mở cửa sổ phòng ngủ ra.
Cô thay một chiếc T-shirt rộng rãi và chiếc quần sooc ngắn thoải mái, nằm lên giường một lúc, cô cầm điện thoại mở danh sách bạn bè ra xem.
Danh sách bạn bè bây giờ không phải danh sách bạn bè, mà là danh sách công việc, cô bắt buộc phải để ý tới động thái của danh sách công việc, tránh bỏ lỡ chuyện gì quan trọng.
Buổi tối lúc vào bếp nấu cơm, cô nhận được điện thoại từ một người bạn đã rất lâu không liên lạc.
Đây là bạn học cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu-thay-toi-an-lau-mot-minh/1641365/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.