Bố bắt tôi chuộc lỗi bằng cách mỗi ngày sau giờ học tới bệnh viện chăm sóc Trình Quân Anh. Nói chung cậu ta bảo gì, sai gì phải tuân lệnh vô điều kiện. Nay cậu ta bảo tôi đọc truyện tranh cho nghe và tôi đành làm theo. Đúng là mười bảy tuổi đầu rồi vẫn thích đọc " one piece " và " fairy tail ". Đọc xong truyện tôi dọn dẹp đống truyện lộn xộn trên bàn kia, uể oải vứt mấy tờ giấy vào sọt rác, cuối cùng lấy khăn giấy lau sạch cái bàn. Để tiết kiệm sức lực tôi ngồi trên ghế mà lau, lại muốn tiết kiệm thêm chút sức lực, tôi kề sát cái bàn mà lau lau, lại muốn tiết kiệm thêm một chút ít sức lực, tôi nhắm hai mắt vào lau lau, lại lại lại lau lau lau tôi ngủ mất tiêu luôn. Ghế da mềm mại, thoải mái, cái bàn mát lạnh thơm mùi gỗ, tôi ngủ cực cực kỳ ngon, mơ mơ màng màng ko biết đã qua bao lâu, tôi mới thức dậy nhắm tịt mắt lại và vươn vai.
Tôi lười biếng ngoáp dài vừa mở to hai mắt đã thấy một thằng cu mặt baby, da mặt hồng hào. Thế là tôi véo má thằng cu một phát còn khen: " Mềm quá bù cho chị tí nha " Da mặt Trình Anh tê rân rân, cậu ta hất mạnh cánh tay tôi hét lên: " TỈNH DẬY CHO TÔI "
Nhờ ơn cậu ta tôi suýt nổ tim, cơ mà mới phẫu thuật xong đã có thể đứng bằng hai chân ko cần nạng. Da mặt thì khỏi nói ko còn xanh xao như người sắp chết.
" Khoẻ rồi à? " Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654451/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.