Tôi có một nỗi khiếp sợ, một nỗi sợ hãi chẳng thể diễn tả thành lời mà chỉ có thể dùng bằng hành động miêu tả ra. Nỗi sợ ấy mang tên " toán học ", nó bắt đầu bắt nguồn từ năm lớp bảy, cô Loan dạy toán lớp tôi. Phải nói rằng đôi lúc cô cũng kể chuyện cười cho chúng tôi nghe nhưng trong quá trình học, mỗi lần cô nói: " Một bạn lên bảng làm bài cho cô ". Không cần nói tim tôi như muốn rớt sạch ra ngoài. Mỗi lần như thế tôi thường phải niệm phật: " Xin cô giang tay đánh khẽ " mười lần trong mồm. Cô Loan gọi theo số thứ tự, rất nhiều lần tôi tự đào hố chôn mình bằng câu nói muôn thuở: " Thưa cô em ko làm được bài "
Đó là nỗi sợ thuộc cấp một, lên cấp ba và năm lớp mười hai này, nỗi sợ môn toán của tôi đã thăng cấp lên thành " hội chứng ". Một phần tôi đang học ở trường cũ là thầy Dương, thầy rất hiền, thường chém gió với chúng tôi. Còn bây giờ là cô Bính, cô cho làm trắc nghiệm và lên bảng giải ra. Cô giảng rất nhanh, hầu như tôi chỉ nghe thấy từ đầu chứ ko bao giờ nghe thấy từ cuối cùng. Nếu học sinh ko làm được bài thì là nỗi của trò và trò nhận điểm kém.
Hàm số Logarit, nguyên hàm......ông trời đâu sinh ra tụi mày mà tụi mày mọc lên như nấm ám hại tao sống ko bằng chết. Mấy cái số mũ, tao chỉ muốn vặt trọc hết nhét vào miệng pháo bắn bay lên Sơn Tây, còn nguyên hàm đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654460/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.