Bố mẹ có định hướng cho tôi ngành công an, ko phải công an đi bắt cướp oai phong như trong phim cũng chẳng phải cảnh sát giao thông hùng hổ đứng trấn áp làn đường. Mà thực chất nghề " cứu hoả " đó, nghe bố nói mà tôi rùng mình. Gì chứ lỡ đâu đang dập lửa rồi gặp tai nạn là thôi xong cái mạng. Tôi sợ chết lắm, chưa dám làm những việc lớn thế đâu.
Mặc dù con tim mách bảo tôi thi khối D nhưng nhiều người thi vào đó lắm, hơn nữa thi là phải xác định được trên ba mươi điểm mới đỗ. Còn lý trí thì theo tôi xuống chân trời dưới bể, nó còn bảo ko thi khối C là chết với nó.
Chủ nhật tôi và Long ghé thăm Royal City, tôi chẳng thích đến lắm nhưng dù sao đây cũng là nơi chất chứa kỉ niệm lần đầu gặp nhau của hai đứa. Dạo gần đây Long gầy hơn, mặt góc cạnh, mất má phính. Thậm chí tôi chỉ kém Long có ba ký. Đừng cười nhé tôi nặng 56 kg, ôn thi cuối kỳ kiểu gì mà chẳng thấy giảm toàn thấy tăng, béo như con lợn. Như nhà người ta thì gầy đét, học ngày học đêm cố gắng đạt điểm cao. Riêng tôi học nhiều thì cũng chỉ được thế, cùng lắm là học sinh trung bình. Ăn càng nhiều càng tốt, chính vì thế mà mẹ trêu tôi:
- Mẹ thấy cứ đà này con lại trở về Thư của ngày xưa nhanh thôi.
Nghe mẹ nói, tôi đờ người, kéo má xuống suy nghĩ. Dạo này tôi ko thể nhích nổi vào quần bò, đến áo sơ mi mặc vào được một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654487/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.