Rốt cuộc cậu ta có phải người ko vậy bởi vì quá chậm hiểu ( tôi phát cáu rồi).
- Vì cậu ko chịu nói rõ nên đầu óc của tôi chưa tư duy được hết thông cảm chút
Chắc biết tôi đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ nên chữa cháy đây mà.
- Biết rồi _ tôi lườm Trình Anh lòi cả mắt ra ngoài mất.
Thấy chưa phải lườm thế cậu ta mới phát sợ nhấc mông lên và lao thẳng ra ngoài. Ôi thôi tôi quên dặn cậu ta mua BVS loại nào rồi. Hy vọng sẽ ko phải Kotex vừa cứng vừa dùng ko thích ( bày đặt).
Ngồi chờ hơn hai mươi phút, Trình Anh mới chịu vác mặt về. Bộ cậu ta ngủ một giấc ở quán cô Nhung rồi à mà giờ mới về. Cậu ta hăm hở đưa cho tôi một túi đen ni lông, nhìn thấy màu xanh biển bên trong, tôi lại trở về đúng với tâm trạng ban đầu.
- BỘ CẬU TÍNH TRẢ THÙ TÔI HẢ?
Quả ko sai chính hắn: " kotex " đã được gói gọn trong chiếc túi ni lông và mang về.
- Này tôi đã vất vả mang về cho cậu rồi, đến một câu cảm ơn cũng ko có.
Công nhận tôi ngang nghạnh vãi chưởng, dù sao có còn hơn ko. Liếc sang Trình Anh, chiếc áo sơ mi trắng mùi thơm tho mùi nước hoa Downny nay còn đâu, thay vào đó là mùi hôi rất khó chịu. Tôi đoán chắc cậu ta đã phải giãi nắng dầm sương để mang về cho tôi. Nếu đặt mình vào trong hoàn cảnh của tôi, chắc hẳn họ sẽ rất cảm động và cảm ơn rối rít chứ ko như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654506/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.