Do ba ngày tết của tác giả chẳng có gì đặc biệt nên tác giả xin được phép khước và nhảy sang quãng thời gian hết tết nhé Kamsamita.
Một sự thực rất đắng lòng mà hầu hết các bạn học sinh ko thể chấp nhận được. Đó là hết tết lại phải đi học, quay lại đống bài tập như núi, kiểm tra một tiết và mười lăm phút rồi chuẩn bị chiến đấu với kiểm tra học kỳ hai, nghĩ thôi đã thấy mệt người. Nhưng tôi ko muốn thế, đặc biệt mối quan hệ giữa tôi và tứ cô nương đã ngày càng nhạt dần. Đã thế sang năm Nhiên sẽ chính thức về nhà chồng, thiếu Nhiên làm sao tôi trụ nổi với ba cô nương còn lại.
Còn việc thứ hai ko được phép quên là Trình Anh sẽ trở thành đệ của tôi. Ý là tôi hoá thành gia sư dạy văn cho cậu ta đấy, ko đùa được đâu. Thân mình chưa lo xong đã lo cho người khác. Mắc mệt!
- Mẹ bảo con nhổ lông gà, con đang làm cái gì đấy? _ à thì mẹ sai tôi đi vặt hết lông của con gà để làm cỗ.
Nhìn con gà đã chết khi bị chọc tiết thật thảm thương, để rồi những con gà khác trong chuồng cũng giương đôi mắt nuối tiếc nhìn anh gà của chúng lên thớt đầu tiên. Chắc chúng sẽ nghĩ lần sau sẽ là con gà nào được hoá kiếp tiếp theo.
- Mẹ ơi, trứng có trước hay gà có trước? _ câu đố này cứ ám ảnh tôi hoài.
Lúc tôi hỏi là lúc mẹ đang nhổ từng cái lông trên thân con gà, nghe tôi hỏi mẹ liền dừng lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654522/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.