- Liên quan vãi! _ tôi há hốc mồm trước câu nói của Long. - Thì đấy tại Long nghe bài Lép của Kobie hay quá nên nghiền mất rồi ( hay thế à, phải về nghe thử mới được).
- Và trong đầu tớ chỉ có những từ như " lép, lép, lép " và " ko một ai yêu em " _ vừa nói Long vừa diễn lại đáng yêu quá mức cho phép.
Xem xong tôi bỗng dưng nghiêm mặt, cầm lấy hai cánh tay Long: " Xin cậu hãy trở lại Long của ngày hôm qua ".
- Tại sao? _ cậu ấy khó hiểu hỏi.
- Bởi vì hôm nay sao cậu lây và nhầy thế, bình thường cậu có như thế đâu.
- Thì càng tốt chứ sao?
- An tuê! Nhỡ ngày này tháng sau lại có đứa tỏ tình với cậu thì tớ sống ntn? _ tôi chau mày nhìn Long.
- Yên tâm đê. Sắp đến giờ thi rồi, tớ về lớp đây _ nhìn xuống đồng hồ, sắp 8h nên Long chào tạm biệt tôi.
- Ừ.
Nhìn theo bóng dáng của Long mà lòng tôi cay cáy, giờ Long đã là học sinh người ta, áo cộc trường VX, quần thể thao trường VX, chạy tung tăng tới đơn vị lớp.
- Đi đâu nãy giờ mà tìm ko có thấy thế? _ Linh điệu đà đập tay vào áo tôi.
- À, có chút việc thôi.
- Thầy nói chúng mình phải kê bàn ghế cho thầy cô giáo đấy _ Linh nhắc nhở tôi.
- Thế đi nào.
Tôi và Linh bước đi hùng dũng tiến vào nhà đa năng nhưng ôi thôi bàn ghế phải kê ra nhiều vô số kể mà chỉ có hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654534/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.