Bước vào nhà vệ sinh, tôi trố mắt ra nhìn. Khiếp thật đúng là sở thích người giàu bao giờ cũng khác những người bình thường. Bởi vì đến nhà vệ sinh cũng.....được dát vàng. Phải công nhận là sạch và mát quá! Thôi tôi đổi ý rồi ngủ ở đây một tí cũng được ( đùa thôi ạ). Nhưng ko tôi là con người có văn hoá, muốn ngủ thì phải về nhà ngủ mới xứng đáng với lời bố dặn. Cho nên sau khi giải quyết xong, tôi ra ngoài nhưng bị lạc đường mất tiêu rồi. Thế là tôi đành liều rẽ sang phải, vì Long từng nói cậu ấy thích bên phải. Rẽ sang phải tôi bắt gặp một căn phòng lớn, chắc là phòng ngủ vì có giường...... Nói chung có toàn bộ thứ được cấu tạo thành hai chữ " phòng riêng ".
Mệt, lạnh, buồn ngủ díu cả mắt, sẵn có giường, có chăn, tôi leo tót lên giường ngủ. Bố à con xin lỗi vì ko thể giữ đúng lời hứa.
Đợi tôi hoài mà vẫn ko thấy con lợn như tôi ra ngoài, Trình Anh sốt ruột, lo lắng sợ tôi gặp chuyện. Cậu ta đành bước vào nhà vệ sinh nhưng ko thấy bóng dáng của tôi đâu. Lúc này cậu ta bắt đầu có cảm giác chẳng lành liên tục gọi tên tôi.
- Thư, cậu ở đâu? _ tiếng gọi vang cả nhà mà con lợn như tôi vẫn ngủ như chết dẫm.
Cậu ta tính chạy ra ngoài tìm thì.....nghe thấy tiếng gáy ò ó o trong phòng mình. Bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang ngủ ngon lành, Trình Anh mới nhẹ nhõm ngồi xuống đắp lại chăn cho tôi.
- Đồ con lợn, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654547/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.