Trong khi chờ đợi Long gọi đồ, tôi vô tình phát hiện cái dáng người ba mét bẻ đôi, gầy gò ốm yếu cộng với bộ quần áo ko thể lẫn vào đâu được của thằng Hào và thằng Lượng cao như con khủng long đang ở bên trong quán đối diện với chúng tôi. Ôi thôi mẹ ơi, giúp con với, con ko muốn bị bắt bởi bọn họ đâu ạ. Ít ra nếu bị bắt thì người đó phải là My, Minh Hoa hay Hải Anh cũng được. Bởi vì đó sẽ là điểm sáng để tôi ngẩng cao đầu và ưỡn cái ngực lép của mình lên hãnh diện nhìn chúng nó chứ! Thấy thằng Lượng quay đầu lại, tôi luống cuống vơ vội túi kéo theo Long ú ớ chưa kịp bưng đồ ăn lên. Chỉ tội cho cậu ấy thức ăn đến miệng rồi mà còn để mất ( tội).
- Cậu sao thế? _ Long khó hiểu nhìn tôi hỏi
- Xin lỗi cậu nhé nhưng......trong quán đó có rất nhiều kẻ đáng ghét _ tôi nói như sắp khóc ấy mà đúng là tôi đã khóc khi nhìn thấy bọn thằng Hào trong đó.
Ko hiểu sao bây giờ cứ nhìn thấy bọn thằng Hào là tôi lại khóc, khóc như một đứa trẻ.
- Cậu nhìn thấy bọn thằng Hào à? _
- Ừm _ tôi gật đầu đáp
Bỗng nhiên Long dừng lại ôm lấy tôi vỗ về, tay của cậu ấy ko ngừng xoa đầu tôi an ủi: " Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi ". Tôi biết Long đang cố gắng giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng trong quá khứ. Đôi lúc tôi nghĩ nó giống như con rồng lửa độc ác do bọn thằng Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654579/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.