Sau cú lừa vô cùng ngoạn mục ấy chính xác là tôi đã và đang ở nhà cắn chăn, cắn gối, chà đạp lên con gấu bông yêu quý ( Pi ơi là Pi em có tội tình gì chăng?),mới chuyển nhà được một buổi còn chưa nhận mặt được hàng xóm, đến con chó nhà bên éo biết mặt mũi thế nào. Đã phải tiêu tiền cho buổi đi chơi đầu tiên cùng bọn nó, mẹ ơi những ngày sau con phải sống thế nào đây. Đột nhiên chuông điện thoại reo, nhạc chuông của bài Once Again vang lên, tôi vui vẻ hát theo mà ko thèm bắt máy. phải đợi đến lần thứ năm, tôi mới sực tỉnh và bấm lên " alo ". - Kiêu thì kiêu vừa phải thôi, bạn bè gọi đến lần thứ ba rồi mới chịu bắt máy_ khiếp thật cái giọng đanh đá the thé kia mà cài đặt làm chuông báo thức cho bố tôi thì vui lắm đây.
- Hả? cậu là ai thế?_tôi ngạc nhiên hỏi
- Cái Hằng đây quên rồi à
- Xin lỗi tôi quên rồi_ vừa nghe đến tên Hằng là tôi rùng mình chẳng cần ai nhắc tự túc tắt máy
Chuông điện thoại lại kêu lần nữa, tôi chán nản nghe máy " cậu ơi nhầm máy.....", chưa nói được hết câu thì một giọng nam bên kia nói " bố mày đây, nhầm gì ở đây ". Lần này thì thua thật rồi, ko biết thánh nào mà cao tay đến thế, lôi được cả bố của nghi phạm vào cuộc.
- Sao hả bố?
- Mau xuống nhà bạn của con đến chơi
- Vâng _ lời của bố giống như mệnh lệnh vậy, nghe là sống còn chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cu/1654585/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.