Con nhện yêu khả nghi kia chạy mất rồi, thế giới ngoài thôn rộng lớn như vậy, biết đi đâu tìm đây? Thế nên Hoa Hiểu Quỳ không chút nghĩ ngợi, lập tức từ bỏ ý định tìm kiếm.
Ngày thứ hai, vẫn như trước kia, Hoa Hiểu Quỳ xách hộp cơm tre trúc đi về phía sơn động, đi đến gần chỗ bụi cỏ cao cao rậm rạp lập tức thấy không ổn, tại sao lại có mùi cháy khét? Hoa Hiểu Quỳ có dự cảm không lành, vội vã chạy xuyên qua bụi cỏ về phía sơn động.
Chỉ thấy hang động như bị lửa thiêu, trên vách đá còn để lại vết tích màu đen, bừa bộn khắp nơi. Hoa Hiểu Quỳ đứng ở cửa động, cảm nhận được bên trong có một luồng yêu khí hỗn loạn tạp nham, dường như rất nhiều yêu quái đã từng đến đây, làm cô cực kỳ khó chịu.
Hoa Hiểu Quỳ đương nhiên không cho rằng Quỷ Nhện bị đốt thành tro hay là bị yêu quái ăn thịt, sáng phòng tối phòng, cuối cùng tên sao chổi Naraku kia vẫn ra đời!!!
“Quỷ Nhện khốn nạn nhà ngươi đáng lăng trì cả ngàn lần, tàn phế còn có người nuôi miễn phí, ngươi bất mãn cái quái gì hả??!! Tự mình đùa với lửa thì thôi, còn phải hại người khác thảm hại mới cam tâm hả?! Chuối ổi nhà ngươi [1] , ngươi không muốn nằm tàn phế, bản cô nương không phải đúng giờ chăm bẵm hầu hạ một kẻ cặn bã, vui còn không kịp!!!” Hoa Hiểu Quỳ phẫn hận đạp một cái lên vách đá có vết cháy cho hả giận, không kìm được chửi bới thô bạo trong lòng.
[1] Chuối ổi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/1675766/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.