Hoa Hiểu Quỳ thực sự không muốn đi loanh quanh tìm đường trong khi mình chẳng có chút manh mối nào, cô túm lấy Inuyasha bắt hắn dẫn đường cho mình. Trải qua khoảng thời gian này, trong lòng Sango, khúc mắc với Hoa Hiểu Quỳ do mối thù với Naraku đã được gỡ bỏ rất nhiều, không còn nhìn Hoa Hiểu Quỳ bằng ánh mắt hoài nghi nữa.
Lại một lần nữa trở về thôn Kaede, Hoa Hiểu Quỳ rất hưng phấn, thời gian 50 năm giội rửa, nhưng thôn cũng không phát triển nhiều, vẫn những gian nhà gỗ như xưa. Xe nhẹ chạy trên con đường quen thuộc, xuyên qua những gian nhà gỗ, đi tới chỗ ở trước đây của cô.
Kaede quả nhiên đã già, tóc dài trắng xám, thân thể lọm khọm, da dẻ nhăn nheo, đã đặt một chân vào quan tài, tình cảnh gần đất xa trời, ai cũng không dám chắc bà còn sống được bao lâu nữa. Bà ngồi xổm bên dòng suối nhỏ cạnh nhà gỗ, rửa sạch từng cây thảo dược, cảm nhận được có ánh mắt chăm chú nhìn mình, bà lơ đãng ngẩng đầu, chỉ một ánh nhìn thoáng qua khiến bà không thể dời mắt.
“Quỳ onee-sama…?” Kaede mở to hai mắt, khẽ lẩm bẩm.
Hoa Hiểu Quỳ nhẹ nhàng nhảy đến cạnh Kaede, cúi đầu nhìn dung nhan già nua của Kaede, trong lòng cô không hiểu sao dâng lên niềm thương cảm mãnh liệt. Bé gái đơn thuần đáng yêu khi trước đã bị năm tháng vô tình mài mòn, trở thành một bà lão già nua tang thương. Dung nhan của Naraku không khác trước kia, không biết là dung nhan hắn không già đi, hay hắn và Hitomi Kagewaki giống nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/1675839/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.