Sau một hồi hữu kinh vô hiểm Hoa Hiểu Quỳ ngủ quên trời đất. Cô chỉ biết sau khi linh hồn hoàn chỉnh, cô ngủ ngon đến mức nằm mơ cũng có thể bật cười. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn như vậy vẫn có thể sống sót, cô đúng là phúc lớn mạng lớn. Nhưng, sau khi tỉnh lại, cô phát hiện tâm trạng của Naraku không tốt lắm, gương mặt tuấn tú âm u, hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt hướng về nơi phương xa.
“Sao thế, sắc mặt khó coi vậy?” Hoa Hiểu Quỳ dụi dụi mắt, mơ màng buồn ngủ nhìn Naraku. Cảnh tượng này đúng là hiếm thấy, Naraku mà cũng bày ra dáng vẻ “ta rất buồn phiền, ta bị đả kích nặng nề”, hắn bị cái gì kích thích vậy?
Một tay Hoa Hiểu Quỳ ôm lấy áo choàng, cô lười nhác không muốn đứng dậy, bèn thẳng eo, dùng đầu gối di chuyển, nhào vào lòng Naraku. Hai tay Hoa Hiểu Quỳ vịn lên đầu gối Naraku, đôi gò má dán vào lòng bàn tay hắn, cô vươn tay, kéo mặt hắn nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đón ánh mắt, áo choàng rộng lớn cuốn lấy cả hai người. Tư thế thân mật này khiến tâm trạng khó chịu của Naraku thoáng giảm bớt, sắc mặt khá hơn một chút, vòng tay ôm lấy eo Hoa Hiểu Quỳ.
“Sao lại tỏ vẻ bực dọc khó chịu như vậy? Chẳng lẽ…” Hoa Hiểu Quỳ cố ý buông lơi câu nói, ngẩng mặt sát vào Naraku, nhìn vào đôi mắt đỏ sậm của hắn, “Ý thức của Ngọc Tứ Hồn lại làm trò gì rồi hả? Chẳng phải ngươi đã lo liệu đâu vào đấy rồi sao, nó sẽ không biết Magatsuhi chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/405292/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.