Edit: Gian phi
Đến khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Hoa Hiểu Quỳ tựa như chim nhỏ xổ lồng, vui sướng tung tăng chạy nhảy. Cảm giác không thấy ánh mặt trời rất khó chịu, cô vẫn thích đường hoàng đầu đội trời chân đạp đất tắm trong ánh nắng, hít thở khí trời. Trước đó, chỉ buổi tối mới được ra ngoài hóng gió, làm cô tức điên đầu, buổi tối làm gì cũng phải có đèn điện đấy!
Bạch Linh Sơn sương mù bao phủ quanh năm, dù mặt trời chiếu rọi cũng không xua đi vẻ mông lung mờ ảo, tựa như một thế giới tách biệt, lại tựa như bị mặt trời quên lãng, nhìn xa như chốn bồng lai tiên cảnh, bên trong kết giới thanh tĩnh vô cùng.
Đứng ở đỉnh núi hít sâu một hơi, mùi hương thơm ngát của tự nhiên lành lạnh và sạch sẽ, tâm trạng bức bối lâu ngày trở nên khoan khoái, dường như tất cả cảm xúc tiêu cực đều thoát ra ngoài qua hơi thở. Phong cảnh ở Bạch Linh Sơn rất đẹp, thiên nhiên như cảnh tiên giữa chốn nhân gian, nhưng không hiểu vì sao ở đây không có loài động vật cỡ lớn nào, cũng không thấy dấu hiệu sinh hoạt của động vật nhỏ, thi thoảng mới thấy vài chú chim tình cờ lọt vào tầm mắt. Không gian thanh tĩnh đến quạnh quẽ, là nơi đây vốn lặng lẽ như vậy, hay là sau khi Naraku tiến vào Bạch Linh Sơn, động vật mẫn cảm nhận ra nguy hiểm nên đã rời đi?
Không tìm được con gà rừng nào, muốn ăn một bữa thịt nướng đành phải đi xa hơn, khẩu vị của Hoa Hiểu Quỳ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/405312/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.