Rất tẻ nhạt, thực sự quá tẻ nhạt!
Tùy ý nằm ngửa trên một tảng đá lớn, tay đan vào nhau đặt sau gáy, tay áo rộng hơi vén lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, lơ đãng nhìn mây trắng trên bầu trời. Nơi đây là Bạch Linh Sơn, cả ngọn núi bị một kết giới khổng lồ bao quanh. Ngọn núi này tràn ngập hơi thở thánh khiết, là khắc tinh của yêu quái, chỉ cần tới gần, yêu quái sẽ bị thanh tẩy. Dù là con người, đặt chân lên mảnh đất thánh khiết này, nếu lòng mang tà niệm, cũng sẽ thấy ngột ngạt khó chịu. Sương mù vương vấn, mây trời lững lờ, sương trắng mờ ảo bao quanh Bạch Linh Sơn, khiến ngọn núi thêm vẻ mộng ảo xa vời, làm lòng người càng thêm tôn kính.
Sau khi ý thức của ngọc Tứ Hồn rời khỏi thân thể Naraku, họ không đi Bồng Lai Đảo nữa. Từ ngày xảy ra chuyện tới nay, Naraku không chờ được nữa, dự định dựng lại thân thể, thanh tẩy toàn bộ tạp chất còn sót lại trong cơ thể. Vì thế còn mượn khối ngọc trên người cô, sức mạnh của Midoriko có tác dụng thanh tẩy rất mạnh. Cô không lo Naraku bất cẩn lỡ tay làm hại mình, dù sao hắn cũng có một phần là con người. Nhưng cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu, thanh tẩy hết tạp chất, nghĩa là sẽ phá vỡ một phần kết cấu vốn có, hành động này là con dao hai lưỡi.
Bồng Lai Đảo được bốn yêu quái lợi hại canh giữ, hai quyền khó địch bốn tay, Hoa Hiểu Quỳ không kiên trì đến đó nữa, tạm thời lùi về Bạch Linh Sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/405316/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.