“Khuôn trăng đầy đặn, đẹp tựa hoa xuân, tóc mai gọn gàng, mi thanh như họa, nét mặt hoa đào, làn thu thủy sóng sánh trong đôi mắt. Tuy giận mà như cười, tuy lườm mà như liếc mắt đưa tình. Lời nói dào dạt lòng trông ngóng, ngôn từ ẩn hiện ý vui cười. Tựa như thiên nhiên khoe sắc thắm, đầu mày cuối mắt miên man ý tình. A, một giai nhân tuyệt sắc, phong nhã hào hoa, từng động tác giơ tay nhấc chân vô cùng tao nhã, lại tự có mị lực của riêng mình, khí chất như tiên, tựa ngọn đèn trong đêm tối thu hút ánh nhìn bao người. Sinh ra đã nổi bật hơn người! Trong khí chất tao nhã lại phảng phất hơi thở xa cách, một người phụ nữ độc lập như vậy ắt có lúc lạnh lùng, mà lạnh lùng cốt cũng chỉ để che đi chuyện xưa bi thương đến rơi lệ. Đau đớn, yếu đuối, đều chôn sâu dưới lớp mặt nạ mà cô tạo nên, không cho ai phát hiện ra.” Hai tay Hoa Hiểu Quỳ chắp trước ngực, gương mặt cô như chìm trong mộng ảo, trong tâm tư của riêng mình, từng từ ngữ, từng lời miêu tả hoa mỹ vang lên, dựng lên hình tượng một nhân vật rất hơn người. Lại sắp sửa nói đến một soái ca, mà soái ca vốn luôn thu hút sự chú ý của phái nữ, nên Hoa Hiểu Quỳ càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, hoàn toàn lãng quên một người sống sờ sờ trước mắt.
“…!” Quỷ Nhện nghiến răng nghiến lợi, trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, sắc mặt rất khó coi, gân xanh trên trán hắn giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/405321/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.