Edit: Gian phi
Mặt trời lên cao, con sâu lười Hoa Hiểu Quỳ cuối cùng cũng ngủ no nê, hơi hé mắt nhìn phía trước, vẫn còn chút mơ màng khi vừa thức dậy, đợi một lát sẽ tỉnh táo. Con ngươi màu đen mê man nghi hoặc, cô luôn cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, một dòng suy nghĩ lướt qua đầu, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dường như cô đã mơ một giấc mơ, một cái đệm mềm mại ấm áp đột nhiên lật mình đè lên người cô, cái đệm ấy còn biến thành Naraku, ngã đè lên người cô, đẩy cô xuống đất, làm cô đau hết mình mẩy. Ban ngày nghĩ ngợi nhiều, ban đêm mới mơ, chẳng lẽ trong tiềm thức, cô vẫn rất đề phòng Naraku?
Người tỉnh thì đã tỉnh, nhưng vẫn muốn nán lại giường một lúc, áo choàng ấm áp mềm mại như vậy, cô không nỡ lòng rời bỏ. Nhưng ngủ một đêm xong, thân thể có chút cứng ngắc, Hoa Hiểu Quỳ vươn hai tay giãn gân cốt, lười biếng ngọ nguậy như sâu, lại vô ý sượt vào người nào đó.
“A?” Cảm giác hai tay mình bị người ta tóm lấy, đầu Hoa Hiểu Quỳ ngửa ra sau, con ngươi hơi chuyển, liếc chéo sang một bên. Hình ảnh Naraku đẹp trai nham hiểm đập vào mắt, thần thái của hắn hờ hững bình thản, con ngươi đỏ sậm diễm lệ. Hoa Hiểu Quỳ ngơ ngác nhìn Naraku, tựa như cả hai đều đang đợi đối phương cất lời trước, nhưng cuối cùng lại chẳng ai lên tiếng, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, còn có chút quỷ dị.
Hoa Hiểu Quỳ chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-naraku-nham-hiem/405325/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.