Hồi lâu sau, chó săn Luck ngay cả vạt áo của Hoàng Phu Tuyệt cũng không đụng tới được, nhất thời nản chí ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Thủy Băng Nhu, muốn gợi lên sự đồng tình của cô.
"Ha ha ha. . . . . . Luck, em chạy đuổi theo Tuyệt làm gì thế? em xem cả người em ướt đẫm mồ hôi rồi." Thủy Băng Nhu đi tới bên cạnh con chó săn, vuốt đầu của nó cười nói.
Chó săn Luck thấy Thủy Băng Nhu vuốt đầu của nó, nhất thời ngẩng đầu lên, lè lưỡi liếm liếm bàn tay của cô, làm cho cô cười ha ha ha không ngừng.
Đứng ở cách đó không xa Hoàng Phu Tuyệt thấy tình cảnh này, hai mắt bốc hỏa, chết chằm chằm canh chừng con chó săn đang thích thú đến vô tội kia.
Luck hoàn toàn không thấy cơn giận của anh, không ngừng dùng đầu cọ cọ vào Thủy Băng Nhu, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt khoe khoang nhìn người đàn ông đang bốc hỏa ở bên cạnh.
Nhìn vẻ mặt ẩn hiện gân xanh của Hoàng Phu Tuyệt, không khó nhìn ra, nếu Luck còn tiếp tục ăn đậu hũ Thủy Băng Nhu, không nghi ngờ chút nào anh sẽ tiến lên xé xác Luck.
"Nhu nhi, anh cũng toát mồ hôi vậy, anh muốn em giúp anh lau một chút." ở phía sau giọng điệu đầy u oán của Hoàng Phu Tuyệt vang lên.
"Hả? Anh nói cái gì? Phốc. . . Ha ha ha. . . . . . Tuyệt, anh quá khôi hài rồi đó! Phốc. . . Ha ha ha. . . . Thật đáng yêu! . . ." Thủy Băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-tong-giam-doc-xa-hoi-den/748754/chuong-65.html