“Anh thật sự muốn hại chết cậu ta sao? Cậu ta là em trai ruột của anh!”.
Mộc Sâm túm chặt Mộc Tâm đang mất khống chế, âm trầm nhìn Y Đằng Triết không chút biểu cảm đằng kia. Anh ta dùng một chiếc thảm lớn quấn lấy tôi, ôm tôi trước ngực như một đứa bé.
“Đừng đánh thức cô ấy”. Giọng của Y Đằng Triết lạnh như băng. Ánh mặt trời mùa thu vô cùng ấm áp lặng lẽ rọi lên người tôi.
“Triều Tịch… sao vậy?”. Giọng Mộc Sâm thoáng ngập ngừng.
“Cô ấy mệt”. Y Đằng Triết cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán tôi: “Cậu xem, cô ấy ngủ ngoan chưa kìa”.
Mắt không thể mở. Miệng không thể nói. Cơ thể không thể cử động. Đáng sợ là ý thức lại vô cùng tỉnh táo, tôi chỉ có thể mặc cho Y Đằng Triết ôm mình vào ngực.
“Giả dạng tôi, dụ dỗ chị dâu của mình. Những tội danh này không hề là vu khống, đấy là sự thật”. Ngón tay Y Đằng Triết lướt qua mặt tôi.
“Có phải anh điên rồi không!? Con đàn bà kia là em gái ruột của anh!”. Mộc Tâm mất không chế hét to: “Con đàn bà xấu xa đó, làm liên lụy mọi người, tại sao anh…”.
“Mộc Tâm!”. Mộc Sâm ôm lấy Mộc Tâm: “Được rồi, chúng ta đi thôi”.
“Anh trai! Em không đi, em…”.
Tiếng ồn ào dần biết mất. Trong phòng chỉ còn tiếng hô hấp và nhịp tim của Y Đằng Triết.
“Có phải rất khổ sở không?”.
Y Đằng Triết lẳng lặng hỏi tôi, một bàn tay lạnh lẽo dò vào trong thảm, vuốt ve da thịt tôi.
“Không nói được, không cử động được nhưng mọi cảm giác vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-trieu-tich/929553/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.