"Còn không nhanh nói vấn đề chính!" Chúc Kỳ Trinh vẻ mặt nghiêm túc khẽ trách mắng.
Hoàng Thiếu Khanh ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, "Sau lại nghe nói bọn họ chạy trốn tớiHongkong. Chỉ có điều, hơn mười ngày sau, Đông Phương liền trở về rồi, chỉ có một mình anh ấy, bọn em cũng hỏi anh ấy tới cùng chuyện gì xảy ra. Lúc ấy thật sự bảo mấy đứa trong viện chúng em giúp đứa trẻ thất vọng là anh ấy, tất cả mọi người đều mong anh ấy chạy trốn thành công !"
Nói xong cậu ta xấu xa cười với Chúc Kỳ Trinh một tiếng, như kiểu cười trên nỗi đau của người khác, "Nhưng sống chết người kia không nói, sau đó ngoan ngoãn trở lại trường học, nhận trừng phạt không nhỏ, bắt đầu học lại từ đầu. Hoan Hoan cũng từ sau lúc đó mà biến mất, mãi cho đến hơn một năm về sau, bọn em mới biết Hoan Hoan được điều đi trường học khác, hơn nữa vừa tốt nghiệp đại học liền được bố trí đến quân phân khu thành phố T trao tặng cấp bậc Thượng úy, không tới mấy tháng sau, liền được nâng lên, cha mẹ của cô cũng đều theo tới thành phố T, mua nhà ổn định cuộc sống, sống những ngày tháng thuận buồm xuôi gió.
Bọn em phỏng đoán như vậy, có lẽ là Hoan Hoan với nhà Đông Phương đã đạt được điều kiện ích lợi nào đó, đối với tương lai của cô và tiền đồ là điều kiện có lợi, cho nên phản bội Đông Phương.
Từ đó về sau, Đông Phương càng thêm trầm mặc ít nói, cũng càng không gần nữ sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-truong-quan/2296996/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.