Mãi cho đến sắp hết tháng giêng, công việc của Chúc Kì Trinh mới xem là giảm xuống. Không có việc nhàm chán, nhớ tới trước khi Đông Phương Càn mang cô đi đạo quán Teakwondo,vì thế quyết định qua luyện tập một chút.
Đầu hẻm dừng không ít xe, xem ra đạo quán Teakwondo này cũng không giống bề ngoài nhìn qua cũ kỹ như vậy không có chút sinh khí. Còn đang ở lầu dưới thì nghe thấy phía trên truyền ra tiếng huấn luyện, cô lập tức nhiệt huyết sôi trào, đã lâu không có nghe âm thanh quen thuộc đến như vậy. Vì thế, tăng tốc bước chân, chạy đi lên lầu.
Mới vừa vào cửa, chỉ thấy đèn đuốc sáng rực như cầu vồng, trong lúc đó không ít người mặc đạo phục đang hăng hái đối chiến.
Ông chủ nơi này cũng chính là đồng đội của Đông Phương Càn đã chạy tới tiếp đón nhiệt tình, sau đó mang cô đi phòng thay quần áo nữ bên kia.
Chúc Kì Trinh đổi xong quần áo mới vừa ra tới, lập tức ngây người. Trịnh Hân Ngạn mặc đạo phục đứng cách đó không xa mỉm cười với cô.
Vừa rồi sao mình không phát hiện? Cô sững sờ nghĩ, nếu bây giờ chạy trốn, có thể hay không làm cho Trịnh Hân Ngạn rất lúng túng?
“Thất Thất!”
Cô cố gắng bày ra một nụ cười, nhưng vẫn như cũ tỏ ra rất giả dối, “Hi, xin chào!”
Trịnh Hân Ngạn chậm rãi đi về phía cô, “Không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này. Hôm nay em tới lần đầu tiên sao? Trước kia chưa từng thấy em.”
“Ách…… Đúng vậy a, ha ha!”
“Hai người quen biết hả?” Ông chủ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-truong-quan/2297008/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.