Buổi tối, Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết không có đi xã giao, khó có được cơ hội cả nhà tập hợp đông đủ để ăn một bữa cơm. Chúc Kỳ Trinh có chút buồn bực, làm nửa ngày, thì chỉ có một mình cô không biết hôm nay Đông Phương Càn về nhà.
Bữa ăn cơm tối, một nhà năm miệng ăn tập hợp đầy đủ, ăn với nhau rất hòa thuận vui vẻ. Đã gần nữa năm mọi người không thấy Đông Phương Càn rồi, nên có vẻ cực kỳ cao hứng, trong lúc đó liền mở một chai Ngũ Lương Dịch*, để người một nhà uống một chút. dღđ。l。qღđ
* Ngũ Lương Dịch: rượu ngũ lương (loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ xuyên làm bằng năm loại lương thực)
--- ------ ------
Bình thường Đông Phương Khải Ca cùng Trương Tuyết rất ít về nhà ăn cơm, chỉ khi xã giao mới uống một chút rượu, mà ông cụ bởi vì lí do thân thể nên cũng rất ít uống...., nhưng bây giờ Chúc Kỳ Trinh mới có thể thấy được tửu lượng của nhà Đông Phương, một chai rượu trắng đặt ở trên bàn, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, một lát liền uống xong.
Đương nhiên cô không thể may mắn thoát nạn, chỉ là kính người lớn trong nhà mấy chén mà thôi, nhưng cũng đã làm cho đầu óc của cô phình to, hai gò má nóng lên rồi. Trước kia cô không có uống rượu, nếu uống cũng chỉ là mấy ly bia mà thôi.
Mới đầu ở trên bàn cơm cô còn có thể miễn cưỡng gượng chống được, sau khi ăn cơm xong, mọi người ngồi vào ghế sa lon thì cô cảm thấy tất cả thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-truong-quan/2297024/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.