"Ông nhìn cháu xem, cháu hoàn toàn không thể đi được, ông đồng ý với cháu đi, nếu gặp lãnh đạo, nhìn thấy tình huống này chắc chắn sẽ không nói gì." Nói xong cô còn duỗi chân ra bên ngoài.
Chung Thành nằm trên người cô đã buồn cười đến nhịn không được, ngay cả tài xế cũng vì buồn cười mà không thúc giục.
Lúc này trong sân trường bạn học ra ra vào vào đã vây quanh không ít ở quanh xe của cô để xem náo nhiệt, một cái chân giơ ra từ trong một chiếc xe taxi, dáng vẻ quả thật kỳ lạ.
Ông lão gác cổng cũng quá cố chấp, nói gì củng không mở cửa. Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người đành ngượng ngùng xuống xe.
Cửa xe còn chưa có đóng Chúc Kỳ Trinh đã che mặt chạy thật nhanh vào bên trong. Trong lòng cô gào thét: ông trời ơi lúc này ông ở đâu, ông đem thể diện của con ném đi đâu rồi, nói không chừng buổi tối trên BBS* của trường học sẽ có đề tài mình là nữ lang.
*BBS: hình như là một trang diễn đàn của trường học thì phải ai biết chỉ cho mình nha
Vừa bước phòng ngủ, họ đã bắt đầu hóa trang. Chung Thành giúp cô trang điểm, sau hơn ba mươi phút, một kiểu trang điểm đậm như lửa hoàn thành, Chúc Kỳ Trinh soi gương nhìn xung quanh.
Chung Thành cũng nhìn kỹ thật cẩn thận, nói: "Thất Thất, sao mình lại có cảm giác nhìn cậu như vậy cũng rất đẹp đó?"
"Ừ, hình như là không xấu, mình thấy cũng xinh đẹp mà, ôi. . . . . . Thiên sinh lệ chất*!" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-cua-truong-quan/2297070/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.