Tôi thức dậy rất sớm vào sáng thứ Bảy, cảm thấy đau đầu buồn nôn và khát nước kinh khủng. Tôi tự hứa vói chính mình rằng tôi phải rất mạnh khỏe vào ngày nghỉ cuối tuần này nên rút cục tôi cũng ra ngoài để uống một cốc nước. Chiếc máy tính xách tay của dượng Alan vẫn để mở trên bàn bếp nhưng dượng không có ở đó. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt chân thành và dễ chịu của dượng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy dượng đang đứng ở bể cá, mặc chiếc quần thể thao xanh da trời chấm trắng mà mẹ hay giả bộ ghét. Mái tóc quăn của dượng ẹp lại đằng sau gáy do nằm ngủ.
- Dượng đang nghiên cứu gì thế? - Tôi hỏi - Chắc vây của nó bị thối rữa con đoán thế.
Dượng quay lại,có vẻ hơi giật mình.
- Ồ chào con. Dượng nghĩ rằng con Estenlla thì ổn,chỉ lo cho con Monly thôi.Con trông nó có lù khù không?
Tôi quan sát con cá hồng pha đen đang bơi ở đáy bể.
- Con không biết chắc nó chưa ngủ dậy.
Dượng Alan rắc một ít thức ăn vào bể. Chúng tôi nhìn thấy những con cá trồi lên mặt nước để đớp mồi.
- Thế còn con có vấn đề gì thế? - Dượng hỏi - Ngủ không tốt à?
- Đại loại là như thế ạ.
Tôi kiểm tra vòi nước dẫn vào bể. Phòng khách tối lờ mờ và ngôi nhà vẫn chìm trong vào yên tĩnh. Tôi đoán là mẹ vẫn còn ngủ thêm một tiếng nữa. Dường như cuối cùng tôi có thể nói một điều gì đó, cho dù nó có thể không hoàn toàn thật như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-dau/2071699/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.