- Tại sao tối qua em không gọi lại cho anh? - Ethan hỏi khi tôi đang lấy đồ ra khỏi tủ đựng vào sáng thứ Hai.
- Mẹ bảo em làm mấy việc nhà. - Tôi trả lời - Tuần trước mẹ đã phải làm việc nhiều…
- Chỉ là một tin nhắn mất ba giây thôi mà? Anh đã rất muốn nói chuyện với em về việc thử vai cho vở kịch.
Thử vai. Bài tập. Những câu chuyện phiếm vào giờ ăn trưa và mối quan hệ với bạn trai. Đó là tất cả những thứ mà tôi cần phải thích nghi sau những sự việc vào cuối tuần vừa rồi. Tôi hỏi Ethan.
- Khi nào thì lại phải thử vai?
- Lạy chúa, hôm nay, Jenna. Anh đã nói với em rồi mà. Em sẽ vẫn đến chứ?
Tôi đóng cánh của tủ.
- Vâng.
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt Ethan qua mớ tóc bồng bềnh, nhưng nửa dưới khuôn mặt anh dường như đang tổn thương và có vẻ bị kích động. Tôi cảm thấy ân hận bởi rõ ràng là Ethan đúng. Lẽ ra tôi nên gọi điện cho anh. Điều đó tốt hơn là tôi chường mặt ra bãi đỗ xe của nhà hàng Crown Burger. Tôi choàng tay qua người Ethan cho đến khi anh ôm lại tôi.
- Em sẽ đến đó.
- Tôi nói.
Cameron không đến trường. Điều đó vừa làm cho tôi nhẹ nhõm đồng thời lại khiến tôi thất vọng. Không có cậu ấy, có lẽ tôi sẽ trở lại là tôi, người mà chỉ một tuần trước đây đã rất ổn. Suốt cả ngày hôm đó tôi cố gắng trở lại là một Jenna Vaughn hoàn hảo.
Trong phòng tự học, tôi tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-dau/2071702/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.