Chúng tôi cùng đi đến trường mà chẳng có ai mảy may nghi ngờ gì về việc cả hai cùng xuất phát từ một điểm. Đầu tiên Ethan gọi cho tôi, có vẻ hối hận và xin tôi để anh đưa đến trường rồi sau đó chúng tôi sẽ nói chuyện. Tôi báo rằng sau buổi diễn tập tôi sẽ phải đi đến phòng thể hình với Steph nên tôi cần đi ô tô của mình.
- Cô ấy có thể đưa em về nhà từ phòng tập. – Anh nói.
- Sẽ ngược đường của Steph, với lại cô ấy lái xe em không yên tậm.
- Được rồi, thế bao giờ chúng ta sẽ nói chuyện?
- Sớm thôi.
Từ chối Ethan là điều khiến cho cả hai chúng tôi đều cảm thấy không thoải mái. Tôi biết thế nhưng thực sự không chắc mình sẽ phải làm gì với anh. Vấn đề tiếp theo là tôi sẽ phải tìm cách nào kín đáo ví dụ như thả Cameron một đoạn cách xa trường hay để cậu ăn mặc cải trang như thế nào đó chứ không thể đi cùng vào trường như thế được.
- Không dễ nói ra sự thật phải không? – Cameron hỏi khi chúng tôi đã đến gần Jones Hall.
- Ừ. – Tôi cho xe vào bãi đậu. Lối vào không có ai hết. – Đi nhé. Mình sẽ gặp cậu sau, được không?
- Ừ.
Nhưng giờ ăn trưa Cameron biến đâu mất và mọi người cứ hỏi tôi về cậu, rằng cậu đi đâu và tại sao kể từ bữa ăn trưa đầu tiên Cameron chẳng ngồi ăn với chúng tôi lần nào nữa, khiến tôi phải ra vẻ như mình chẳng biết gì hết, mãi cho đến khi thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-dau/2071708/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.