Sáng hôm sau lúc ra ngoài chạy bộ cùng L.
- Cậu ấy về rồi đấy. Jackson nói trống không.
- Ai cơ? L hỏi lại.
- Đừng nói là Miu nha cậu ấy về Hàn Quốc thật ư. L suy nghĩ một hồi lâu sau đó nói.
- Nghe nói là bà mất nên về đây ở với ba mẹ. Cậu ấy đăng kia Ka Jong ấy cùng năm với bọn mình luôn.
- Thế cậu tính làm sao đây? Cậu ấy có nhận ra cậu không?
- Hình như cậu ấy không nhớ ra tớ cũng mấy năm rồi, lúc đó tụi mình còn nhỏ chơi với nhau chưa được một tuần. Chắt do không ấn tượng nên có lẻ cậu ấy không nhớ. Hai người dừng lại ngồi nghỉ.
- Thế cậu không định nói à? Phải nói thì cậu ấy mới nhớ ra chứ.
- Cậu bệnh à, mà thôi đi tớ đi về còn đi làm nửa. Ở chỗ làm nó gặp mẹ Miu cô gọi nó vào hỏi chuyện.
- Sao hôm đó cháu lại làm vậy. Cháu không muốn nói cho nó biết hay sao. Mẹ Miu hỏi hắn.
- Dạ hình như cậu ấy không nhớ cháu là ai nên cháu cũng chưa muốn nói ạ.
- Ừ chắt tại tai nạn khi đó. Thôi coi như cô nhờ cháu giúp nó lúc ở trường nhé. Cô định cho nó ổn định một năm rồi mới đi học mà nó cứ đòi học đúng tuổi nên cô đành chiều nó.
- Tai nạn sao? ... Chưa kịp nói dứt câu thì mẹ của Miu đã có việc bị gọi ra ngoài. Thế là hắn ôm cái thắt mắt đó suốt về sau.
Ngày đầu tiên nhập học vì phải chuẩn bị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-em/456482/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.